Yêu Anh Mãi Nhé, Bên mãi nhé tình nhân yêu dấu, Và nói rằng người thấu tim tôi, Ban cho tiếng nói nụ cười, Để…

Yêu Anh Mãi Nhé
Bên mãi nhé tình nhân yêu dấu
Và nói rằng người thấu tim tôi
Ban cho tiếng nói nụ cười
Để còn được thấy cuộc đời đẹp sao
Rồi mỗi bữa bên nhau trò chuyện
Nhìn núm tiền lúng liếng thật vui
Sẻ chia cuộc sống ngọt bùi
Dù không cùng tiến cùng lui trong đời
Dẫu góc biển chân trời chia cắt
Mặt chưa từng chạm mặt vào nhau
Vậy mà vẫn thấy ngọt ngào
Bình yên , ấm áp , xuyến xao , bồi hồi
Vắng một chút trông ngồi trông đứng
Ngàn nỗi buồn nuốt chửng hồn ngơ
Ngó mây , mây bỗng vật vờ
Ngó hoa hoa úa . làm thơ thơ sầu
Người tình nhỏ mắt nâu huyền ảo
Đừng bao giờ người bảo rằng xa
Người là tiếng nhạc lời ca
Là trăng là gió dung hoà đời tôi

Nhỏ ơi, Xuân về muôn ngả, Ngỡ đã tàn đông, Tuyết còn lả tả, Mặt em đỏ hồng, Thuơng thân bé bỏng, Gió lại…

Nhỏ ơi
Xuân về muôn ngả
Ngỡ đã tàn đông
Tuyết còn lả tả
Mặt em đỏ hồng
Thuơng thân bé bỏng
Gió lại hoài lay
Trời xa đất rộng
Anh buồn ai hay
Con tim đau nhói
Tím ruột bầm gan
Tình như mong đợi
Trớ trêu xa ngàn
Sao ôm nhỏ ấm
Sao đắp giùm chăn
Thương ôi . thương lắm
Hiểu lòng anh chăng
Đừng đi đâu nhé
Nhỏ ơi ở nhà
Giữ gìn sức khoẻ
Ngủ sớm ngoan nha
Đêm khuya lạnh đó
Chớ mà vung vai
Chiếu chăn đạp bỏ
Lăn qua lại hoài
Bàn chân bé xíu
Lấy vớ mang vào
Môi hồng nũng nịu
Kéo mền trùm mau
Hôm qua nói mệt
Nhỏ ngủ ngon không
Trời thay đổi tiết
Gió mưa xoay vòng
Sáng đi xuống phố
Mặc áo dài vào
Lấy khăn choàng cổ
Mang giày bốt cao
Tuyết rơi từng đợt
Nhỏ có đi xe
Coi chừng trơn trợt
Chạy chậm thôi nghe
Biết em bận lắm
Tranh thủ ăn nè
Trà gừng cho ấm
Đừng xoài đừng me
Nhớ lo uống thuốc
Rãnh thì ngủ trưa
Uống thật nhiều nước
Tránh nơi gió lùa

Hoạ, TƯƠNG TƯ, NÀY MỘT ẢNH HÌNH LUÔN MÃI NHỚ, ĐÂY NGÀN Ý VỊ CHẲNG CÒN QUÊN, NÀY đâu cổ tích mộng chăng bền, …

Hoạ
TƯƠNG TƯ
NÀY MỘT ẢNH HÌNH LUÔN MÃI NHỚ
ĐÂY NGÀN Ý VỊ CHẲNG CÒN QUÊN
NÀY đâu cổ tích mộng chăng bền
MỘT kẻ si tình ái nữ ..nên..
ẢNH giữ trong lòng như báu vật
HÌNH in giữa trí tựa khung nền
LUÔN nào dám chuyện thề trao gởi
MÃI tự khuyên mình phải cố lên
NHỚ đẫm hồn thơ từng kỉ niệm
ĐÂY NGÀN Ý VỊ CHẲNG CÒN QUÊN
Xướng
Da Moc Lan
NHỚ VÀ QUÊN. ?
TÌM MỘT NGHĨA TÌNH LƯU ĐỂ NHỚ
RA NGÀN LÍ LẼ HỌC CẦN QUÊN
TÌM trong sự thế chữ lâu bền
MỘT dãy mưu cầu bởi thế nên..
NGHĨA tợ con thuyền trên sóng biển
TÌNH như hạt cát giữa chân nền
LƯU từng cảnh lại ngồi suy diễn
ĐỂ mỗi khi còn muốn vượt lên
NHỚ những con đường xưa ẩn hiện
RA NGÀN LÍ LẼ HỌC CẦN QUÊN
Đa Mộc Lan 04/04/16

“Người chết thường nhận được nhiều hoa hơn người sống bởi vì sự hối hận thường mạnh hơn lòng…

“Người chết thường nhận được nhiều hoa hơn người sống bởi vì sự hối hận thường mạnh hơn lòng biết ơn”
Đừng để ngày thường ko quan tâm, rồi than phiền, rồi thờ ơ… rồi đợi đến đám giỗ lại tổ chức thật “linh đình”, hài nhất trên đời.

Bữa Sư Phụ nó có dạy nó như này

Bữa Sư Phụ nó có dạy nó như này.
Trước khi làm một việc gì đó, dt chỉ cần đọc câu thần chú:
“NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀM NHƯ VẬY.”
Là cứ thế tự biết nên hay ko nên làm gì liền.
Nay học được một bài, người thành công luôn biết ơn và thể hiện lòng biết ơn.

MÁ NÓ :))), Là mẫu phụ nữ thích phong cách chửi chửi cho lẹ thay vì kiên nhẫn nói nhỏ nhẹ, chả bao…

MÁ NÓ :)))
Là mẫu phụ nữ thích phong cách chửi chửi cho lẹ thay vì kiên nhẫn nói nhỏ nhẹ, chả bao giờ nói yêu thương gì, nhưng được cái cũng hay ôm ấp, vuốt đầu…
Bữa hè Má nó đi du lịch mấy ngày, nó xuống SG sớm, anh chị nó thì về quê hết, còn có mình nó đi lông bông.
Má nó gửi xuống cho nó cái áo khoác với cái bánh trung thu.
Bữa trước 2-9 nghỉ lễ mà nó ko về nhà.
Cuối tuần trước cả Ba & Má nó xuống SG chơi, vô nhà ông anh hai, đây là lần đầu Ba nó xuống SG với mục đích đi chơi.
Mà nó lỡ hứa đi Trăng Sáng Niềm Tin rồi, ko muốn thất hứa thế là nó vẫn đi.
Hôm sau, nó gọi cho Má, nói vài câu, nó nói: Má xuống thăm cháu hử hehe.
-xuống thăm mày thì có.
Rồi tối chủ nhật, hơn 10h rưỡi tối nó mới về đến nhà, tưởng Ba Má nó về rồi, ai ngờ Ba Má nó vẫn chờ ngó cái mặt nó, để chửi cho vài câu, rồi 2h sáng lọ mọ bắt xe về.
Hôm sau, nó hỏi chị dâu nó, “chị biết tại sao Ba Má 2h sáng mới về ko chị?”
-để chờ em chớ gì đâu.
– hehe em cũng nghĩ vậy.
-bữa Má nói với chị, biết vậy kêu nó ở nhà ko đi chơi rồi…
Rồi bữa cũng lâu rồi, nó đi phỏng vấn, chị phỏng vấn nó nói, “chị cho em 3 chủ đề, em chọn 1 trong 3, thích viết gì cứ viết, cứ viết theo cảm xúc của em, ba chủ đề đó là tình yêu, đam mê và hạnh phúc.”
Á há há, trước mắt thấy trúng tủ của nó rồi đó, tại nó cũng được đọc , nghe, học nhiều về ba cái này.
Viết hì hục 2 mặt giấy A4, nó chốt một câu, hạnh phúc và đam mê, tôi chọn cả hai.
Lát sau, chị hỏi nó vài câu cũng chủ đề này, trúng tủ nên nó trả lời vèo vèo chẳng thấy khó khăn gì.
Nó nhớ chị đó có nói một câu, “cuối cùng thì điều Ba Mẹ mong muốn ở chúng ta cũng chỉ là sự ổn định, an toàn mà thôi.”
Bởi vậy, có vài điều nó chấp nhận làm cũng do để vui nhà vui cửa.
Má ơi, đừng kì vọng con tốt đẹp gì quá như “con nhà người ta”, kì vọng con hãy tốt đẹp, phấn đấu như chính con là đủ rồi. 🙂

Cuối tuần vừa rồi P

Cuối tuần vừa rồi P.A đi chương trình Trăng Sáng Niềm Tin của CLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy ở Trà Vinh.
Tối đó rước đèn.
Khoảng 5, 6h chiều thì đã lác đác mấy bé tới trường rồi, tay xách lồng đèn, có chút rụt rè, còn những đôi mắt thì ko giấu nổi vẻ háo hức.
P.A thì đứng cuối hàng, làm nhiệm vụ vỗ tay, hét hò và lôi kéo mấy nhóc đứng ngoài vào hàng.
Lát sau có hai bé gái, khoảng 6, 7 tuổi, một bé mũm mỉm, một bé ốm ốm, mỗi đứa xách cái lồng đèn pin, đây là loại lồng đèn bằng giấy có cục đèn pin ở trong. Hình như hai đứa là bạn thân, đứa này đi đâu là đứa kia dáo dác tìm.
Rồi lúc gần rước đèn, bé mũm mỉm có nói với mình:
Cô ơi, con thích cái lồng đèn đốt hơn, nó đẹp hơn, nó to hơn cái này.
Mình: của con có đèn đẹp quá trời nè con.
Bé đó: nhưng mà con thích cái lồng đèn đốt hơn.
Mình cũng chiều: ok, chờ chút cô vô lấy cho con nha.
Chạy vô phòng, tìm một hồi cũng thấy cái “lồng đèn đốt”, gần như cái cuối cùng thì phải, còn lại toàn lồng đèn pin.
Mình đốt xong cái lồng đèn rồi đi tìm đưa cho ẻm.
Lúc mình đưa cho ẻm cái lồng đèn, nhìn ẻm ko còn cái vẻ ước ao cái lồng đèn đốt như lúc đầu nữa, ẻm quay qua nhìn đứa bạn, hai đứa ko nói gì, mặt buồn thấy rõ, mình cũng hiểu ý nhưng cũng ko làm gì, đặt cái lồng đèn vào tay ẻm rồi vô làm nhiệm vụ canh đồ.
Vô tìm một hồi cũng chẳng thấy còn cái lồng đèn đốt nào. Hết rồi thì thôi vậy.
Bé mũm mỉm, con quá giỏi khi nhỏ xíu đã biết nghĩ cho người khác, một đứa bé ngoan nhìn vậy là đủ biết rồi. Và cứ lên tiếng sẽ có được cái mình muốn nhé.
Bé ốm ốm, cô biết con nít ngây thơ như con sẽ sớm hết buồn thôi.
Nhưng lớn lên con sẽ hiểu, ko phải lúc nào cũng công bằng, đừng hi vọng mọi thứ hoàn hảo.
Và chấp nhận mọi thứ ko hoàn hảo như nó vốn thế.
Cứ vậy, con sẽ rộng lượng hơn với người khác, rộng lượng hơn với chính mình, cho đơn giản nhé.
Cứ tập chấp nhận những thứ ko hoàn hảo, ko như ý từ bây giờ, lớn lên sẽ chấp nhận dễ dàng hơn những khó khăn, thất bại lớn hơn.
Cứ chấp nhận bản thân ko hoàn hảo, người khác cũng ko hoàn hảo, thì chẳng có gì phải nặng lòng nhé.
Cô biết bây giờ hai con có đánh vần mấy chữ này cũng chẳng hiểu cái gì đâu kaka.
Cứ tử tế, yêu thương, và biết chấp nhận là để hạnh phúc hơn nhé.

CỨ THONG THẢ VÀ CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ, Hôm qua trời ở Sài Gòn mưa xối xả, sáng mưa, trưa mưa, tối càng mưa…

CỨ THONG THẢ VÀ CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ
Hôm qua trời ở Sài Gòn mưa xối xả, sáng mưa, trưa mưa, tối càng mưa to hơn.
Đứa sv nghèo (rất có vẻ) hiếu học vẫn bất chấp mưa bão, một lòng một dạ hướng về… cái điện thoại, đặt Grab Bike đi học. Mà đặt tới 3, 4 lần cũng ko có phản hồi. Ừ cũng đúng thôi, mưa bão như vầy mà.
May có ông anh vừa tới (luôn có cách, đừng lo), thế là nhờ ổng chở cái vèo tới lớp, mưa xối xả ướt sũng hết cái quần, ướt luôn cái cặp.
Tới lớp, tôi vội bỏ dép ra rồi khẽ khẽ mở cửa vào, thấy phòng học tối thui là thấy lạ lạ rồi. Lúc đó, trong lớp có khoảng 7 người đã tới.
À, thì ra Sư Phụ đang cho cả lớp xem phim. Một bộ phim Mỹ, phim trắng đen hồi xưa.
Thế là tôi cũng ngồi xuống đệm, im lặng, tập trung mà xem. Vâng! Nhìn mặt trông rất tập trung.
Bụng nghĩ SP đã chiếu cho lớp xem thì chắc phim này hay lắm.
Nhưng thật tình mà nói, xem phim từ khúc gần hết thì có mà thông minh cỡ tôi… là chắc chắn ko hiểu gì rồi đó.
Hết phim, SP hỏi: Phát Anh có hiểu gì ko?
-Dạ dt ko hiểu gì hết SP :))
SP hỏi tiếp: Khoa có hiểu gì ko em?
-Dạ phim này là phim gì mà hay vậy SP? nhưng mà dt cũng ko coi dc từ đầu nên chưa có hiểu hết.
Lúc này, SP mới kể: “Cái thời mà SP còn học đại học, ở ĐH Kinh Tế á, có học ông thầy kia. Nhiều lần, ổng thấy sinh viên của mình hay đi trễ lắm, mà hay lắm, ổng ko chửi bới hay tỏ thái độ gì hết trơn á.
Rồi một lần, vẫn tới sớm như bình thường, mà ổng ko có dạy liền, ổng mở phim cho cả lớp xem, một bộ phim thiệt hay.
Thế là mấy đứa vô sau cũng ngồi xem, tụi nó thấy xung quanh ai nấy cũng tập trung, hí hửng xem, còn tụi nó thì chẳng hiểu gì hết.
Lúc hết phim, ổng mới nói, “những người thường xuyên đi trễ thì sẽ không bao giờ thưởng thức được trọn vẹn một bộ phim hay, luôn phải xem dở các bộ phim”, chỉ nói vậy, rồi ổng bắt đầu giảng bài.
Từ đó, cứ đúng giờ là ổng dạy, cũng từ đó, số người đi học trễ giảm xuống thấy rõ.
Nghĩ lại những tiết học thì SP thấy rất rõ, người nghe từ đầu thì sẽ hiểu hết, chăm chú quên luôn thời gian, còn người đi trễ chỉ như đang ngồi chịu đựng”.
~Có người thong thả thưởng thức cả bộ phim,
Có người chịu đựng chờ hết phim,
Có người thì ko biết sự tồn tại của bộ phim~
Bài học lớn hôm qua vừa học được.
Bản thân tôi đã học được 2 thông điệp lớn.
Một là, hãy luôn đúng giờ để được thong thả thưởng thức trọn vẹn những bộ phim, bài học hay nhất.
Hai là, sử dụng concept phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu… chờ #part2 nhé híhí.

CHỊU MÃI SAO

CHỊU MÃI SAO …CÓ KHAI KHÔNG ?.?..
Hãy trị dăm thằng để hết ngông
Vì Em giỏi võ sánh ngang rồng
Bay vào xiết cổ làm tan mộng
Bắt giải vô đồn việc dễ không
***
Khó bảo thì thôi sẽ chịu nồng
Ngang tàng Chị xiết ở gần mông
Khai là tại số đừng kêu hỏi
Cứ để như vầy sợ hãi không .

TỰ VẤN , Em về nhặt bóng của mình, Vì duyên lỡ vận

TỰ VẤN
Em về nhặt bóng của mình
Vì duyên lỡ vận. Chùng chình chửa xong
Hôm qua anh bảo lấy chồng
Em xòe tay đếm thấy đông chưa dài
Gõ vào nhịp cửa nhà ai
Đôi chim cu gáy miệt mài yêu đương
Trước em xa mấy dải đường
Vẫn chưa tới nẻo nhặt thương về chằm
Đừng rơi hạt nhớ chỗ nằm
Gió mùa đông phả em đằm phía anh.