Có hay không di sản kiến trúc thế kỷ xx- phần 1

Lâu nay ta vẫn ven nhìn nhận di sản kiến trúc qua các công trình cổ, cũ đã được công nhận mà thường bỏ quên các công trình của thế kỷ XX thế kỷ đương đại. Nhìn gần bao giờ cũng khó, vướng víu, nhiều mặc cảm… phải chăng vì vậy các ý kiến tham gia cuộc tọa đàm kiến trúc Việt Nam thế kỷ XX nhìn từ góc độ di sản. Hội kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nhân ngày kiến trúc quốc tế ngày 4 tháng 10 năm nay còn ít và tương đối dè dặt.
Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính: giám đốc Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích Trung ương – Bộ văn hóa thông tin: Kiến trúc Việt Nam thế kỷ XX có chịu sự ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây. Đó là phương thức mở mang, xây dựng các đô thị của người Pháp nửa đầu thế kỷ. Đó là sự du nhập của nhiều loại kiến trúc mới mà bản thân nền kiến trúc Việt Nam trước đó không có như các bệnh viện, nhà ga, thư viện… Đó là sự xuất hiện của nền kiến trúc hàn lâm kiến trúc thiết kế – vẽ.
Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông viện phó viện kiến trúc nhiệt đới – Trường đại học kiến trúc Hà Nội kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc chiếm vị trí quan trọng trong hoàn cảnh đô thị Việt Nam, trong đó Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu. Nhưng những đóng góp nào của người Pháp mới được coi là tích cực, tiến bộ? Lần lượt với những tham vọng về quân sự cai trị và phô trương, áp đặt văn hóa – khai thác thuộc địa và định cư lâu dài… người Pháp đã thiết kế, xây dựng Hà Nội bằng phương pháp hàn lâm, hiện đại theo tinh thần duy lý phương Tây, từng bước có sự kết hợp tư tưởng cân bằng, hài hòa của triết lý phương Đông. Kết quả, đã có một kiến trúc đô thị vừa thể hiện, đặc trưng kiến trúc Pháp nhưng cũng lại rất hài hòa với cảnh quan, môi trường thiên nhiên, văn hóa Hà Nội. Cũng từ những công trình được gọi là kiến trúc Đông Dương đã mở đầu xu hướng tìm tòi bản sắc truyền thống trong kiến trúc Việt Nam hiện đại. Vì vậy có thể đánh giá những công trình kiến trúc đô thị thành công ở Hà Nội thời Pháp thuộc là di sản mang tính chất lịch sử. Và những kinh nghiệm, giải pháp chuyển hóa kiến trúc của người Pháp cần được thừa kế như một di sản. 
Kiến trúc sư Đàm Trung Phường – Nguyên viện trưởng viện quy hoạch đô thị – nông thôn: Sống ở Hà Nội những năm 1925 đến năm 1945, thời kỳ được coi là huy hoàng nhất của kiến trúc trong thế kỷ, tôi được chứng kiến cách làm của người Pháp. Để thực hiện chiến lược cai trị và khai thác thuộc địa lâu dài, họ buộc phải có những chính sách mỵ dân, trong đó có chính sách phô trường văn hóa. Hà Nội đã được chọn, thiết kế, xây dựng thành trung tâm, thành thủ đô của Đông Dương. Điều này giải thích vì sao ở giai đoạn này Việt Nam có sự phát triển nở rộ trong lĩnh vực kiến trúc sư – xây dựng. Người Pháp phân biệt khá rạch ròi giữa công trình kiến trúc cổ điển, đòi hỏi tính nghệ thuật cao như Nhà hát lớn và công trình kiến trúc công cộng yêu cầu về công năng, công dụng được quan tâm hàng đầu, nhưng mọi công trình đều được xác định trên cơ sở mặt bằng hợp lý, ví dụ Bắc Bộ Phủ, Trường đại học Tổng hợp bao giờ người Pháp cũng duyệt mặt bằng trước, sau mới duyệt thiết kế.
Hải Tê-xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 43(239)1999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *