Có hay không di sản kiến trúc thế kỷ xx- phần 2

Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện: Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt nam. Nửa sau thế kỷ do bối cảnh lịch sử, điều kiện đầu tư cơ sở vật chất ở mỗi thời kỳ, mỗi nơi khác nhau, dẫn tới sự phát triển không liên tục. Ở miền Bắc, những năm 1957 đến năm 1967 nổi bật lên là kiến trúc công trình công cộng như học viện thủy lợi, học viện Nguyễn Ái Quốc, Trụ sở Bộ Công nghiệp, Bộ kế hoạch – đầu tư, hội trường Ba Đình, Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghĩa Lộ nay thuộc Yên  Bái… Những công trình này đã tiếp thu phương pháp thiết kế hàn lâm của thời kỳ Pháp thuộc, sử dụng không gian rất hiệu quả. Về mặt hình thức, công năng còn tương đối sơ lược, đơn giản, song chúng có những sắc thái kiến trúc rất riêng, chân thực, ngôn ngữ kiến trúc không nhiều lời, không sao chép, không mải chạy theo những xu hướng nhất thời mà dựa trên điều kiện kỹ thuật, phương tiện, khả năng đầu tư. Còn kiến trúc nhà ở đã để lại nhiều chứng tích hơn là di tích di sản. Hàng loạt mô hình nhà ở chung cư, tiểu khu, nhà lắp ghép khô cứng được hình thành. Nhưng quá trình đầu tư lại dang dở, các giải pháp về giao thông cấp thoát nước… không đồng bộ. Kiến trúc những năm 80 trở lại đây, gần quá mới quá nền khó nói. Nhưng chắc chắn các điều kiện về vốn đầu tư, vật liệu xây dựng, công nghệ thuận lợi hơn. Ra khỏi cơ chế tập trung bao cấp, kiến trúc sư hoạt động nghề nghiệp hào hứng. Nhưng mặt khác, khi vấp phải cơ chế thị trường, công tác quản lý thiếu chặt chẽ, trong giới kiến trúc sư xuất hiện sự dễ dãi nghề nghiệp, đã có những sai lầm hủy hoại đi những cái mà nhiều thế hệ dày công tạo dựng. Tuy vậy, giai đoạn này không hẳn là không có những công trình được đánh giá tốt. Ví dụ các công trình được hội kiến trúc sư Việt Nam ghi nhận qua các giải thưởng kiến trúc: “Khu nhà ở Thuận  Việt – Thành phố Hồ Chí Minh của kiến trúc sư Khương Văn Mười năm 1994, Đài tưởng niệm tỉnh Tuyên Quang của kiến trúc sư  Lê Hiệp năm 1996, Trung tâm hội nghị quốc tế của kiến trúc sư Nguyễn Thúc Hoàng năm 1998…. Nhưng sự tồn tại, hoạt động của các công trình còn ngắn ngủi nên khó có thể đánh giá chính xác chúng có di sản kiến trúc thế kỷ 20 hay chưa?
Có hay không di sản kiến trúc Việt Nam thế kỷ 20? Câu hỏi xuyên suốt cuộc tọa đàm và bạn đọc đã nhận được một số câu trả lời. Còn lập một danh sách đích thực? Như kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính nói, cần phải có sự bình tĩnh khi phân tích, đánh giá, nhìn nhận để tìm ra những công trình tiêu biểu, chứa đựng thông tin, tinh thần của thời đại. Cũng từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho kiến trúc sư trong việc tiếp theo ở thế kỷ 21. Và theo kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện làm thế nào để tạo ra được những di sản kiến trúc. Làm thế nào để bảo vệ và giữ được di sản cho đời sau. Đó là trách nhiệm của kiến trúc sư trong cả quá trình hành nghề…
Hải Tê-xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 43(239)1999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *