Trang blog ngày xưa

vừa có một người bạn inbox hỏi mình, đọc được đâu đó thấy có bài này, có phải mình viết? thế là lục tung trên mạng để tìm lại cái trang blog ngày xưa (trang này do một người bạn của mình lập ra với ý định khuyên mình bỏ 360 quay về với wordpress). những ngày anh bạn lập trang này và post bài lên cho mình (anh cop một số bài chủ yếu ở bên trang kia sang thử nghiệm), là khi anh đang lâm trọng bệnh. anh nói, anh viết, lên mạng để…quên đau. sau khi anh mất, mình không tài nào nhớ nổi mật khấu để vào trang này của chính mình.

thế mà nhiều năm rồi đã trôi qua. mình suýt nữa đã bẵng quên nếu không phải có bạn đã nhắc

một số không vào trang đọc được, em cop lại ra đây ạ:

tình yêu:

nếu tình yêu là bản năng, thì cách để yêu thương là văn hóa, văn minh.

tình yêu đến, người ta không thể ngăn trở, chối từ, nhưng cũng như cái cây, nó cần được vun xới, tưới nước mỗi ngày.

không thể dừng lại với tình yêu, vì dừng lại là người ta đang mất nó

nó cần được nhân lên, nếu không, nó sẽ tự diệt vong

ai bằng lòng với tình yêu, người ấy sẽ lập tức không giữ được nó lâu nữa

đến cùng tình yêu, không có ai mất gì

người ta được hạnh phúc, được khổ đau, được khắc khoải, thậm chí được tuyệt vọng..

người ta hạnh phúc khi dâng tặng, hạnh phúc khi hy sinh, hạnh phúc khi đợi chờ, những thứ mà kẻ ngoài cuộc đánh giá là mất mát

người ta giàu có vì chính những cảm giác tận cùng ấy.

cuộc sống của người này như được nhân lên vì sự góp mặt của người kia

hy sinh cho người yêu bỗng trở thành một nhu cầu của kẻ đang yêu

khát vọng được dâng hiến, được thủy chung, được hòa tan…đươc thuộc về một người vĩnh viễn

nào ai cần trói buộc, nào ai phải trói buộc

không có người ban ơn, không có kẻ hàm ơn

chỉ có nỗi hân hoan của một người tự nguyện làm tù nhân của một người

thật chẳng giản đơn để học cách yêu thương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *